Bát ca – Thương!

Thật ra mình rất có hảo cảm với người này.  Trong thâm tâm mình luôn bội phục những kẻ dựng lên từ lòng bàn tay trắng và bát ca cũng vậy. Thậm chí đây là nhân vật khiến mình đồng cảm nhất trong Bộ bộ Kinh tâm. Bởi nếu mình là hắn mình cũng sẽ không phục. Vạn kiếp bất phục.

“Đều là hoàng tử, Nhị ca có thể làm thái tử, tại sao ta không thể? Nếu Nhị ca hùng tài đại lược, ta cũng chẳng nói làm gì, nhưng luận tài luận đức, Nhị ca có điểm nào kiến mọi người khâm phục? Chỉ nhờ bà mẹ là hoàng hậu được Hoàng a ma sủng ái nên vừa ra đời anh ta đã nghiễm nhiên tọa hưởng mọi thứ. Ta không phục!”

Bát ca trong kí ức của đọc truyện của mình đều vô cùng đẹp, tài hoa, tài trí, chàng có đủ cả. Cả chí hướng, quyết tâm và gây dựng cơ đồ, cũng đều mạnh mẽ, thu hút như vậy.

Thân hình cao lớn vận trường bào trắng toát, lưng thắt đai xanh biếc đính ngọc bội đồng màu, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao”

Chính vì quá đẹp nên luôn có cảm giác không thật và xa tầm với.

Bát ca, nhân vật mình thương tiếc nhất cả chuyện. Cả cuộc đời hắn đều truy đuổi, cầu vọng nhưng lại không bao giờ được đáp lại. Đầu tiên là Nhược lan, Nhược Hy đến cuối cùng là cái ngai vàng, cha thì ghẻ lạnh. hắn vô cùng nỗ lực, vô cùng vun đắp. Nhưng bù lại, vẫn chỉ là cái kết lạnh nhạt bao chùm và cô đơn.Sao ông trời lại trêu ngươi như vậy. Bên cạnh hắn có bao nhiêu người, nhưng ai là người có thể đi sâu vào lòng hắn. cảm thụ điều hắn nghĩ hay ất cả chỉ một ấn tượng đẹp đẽ phong xuân, ôn nhu như ngọc…Không một ai hiểu thấu tâm can hắn. Chẳng ai cả.

Bát gia và Nhươc Hy, thực sự đến giờ mình nghĩ đúng là yêu nhưng lại không sâu, giữa họ có quá nhiều rào cản, quá nhiều nghi kị, quá nhiều khúc mắc . Cho dù… Hắn là người đầu tiên cùng nàng đạp tuyết, cùng nàng cưỡi ngựa giữa thảo nguyên, nắm tay nàng cười trong nắng xuân, cùng nàng xướng khúc, ngâm thơ, cùng hẹn cuộc đời này mãi mãi bên nhau. Tình như mộng như hoa, được cùng hắn trải qua một đoạn ái tình, với Nhược Hi là những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi. Nhưng vì quá đẹp, nên mới dễ vỡ, mới xa vời. Tình yêu ấy đẹp khi nó không thuộc về một nơi như Tử Cấm Thành. Tình yêu chông chênh. Hai con người đó, liệu thực sự có bao giờ cho nhau thấy đáy lòng sâu thẳm vô tận của mình. Nhược Hy ôm cái kết cục tương lai dằn vặt trong lòng. Còn bát gia, cho dù bên hắn có bao nhiêu người, minh tuệ, cửu gia, thập gia, thập tứ, nhưng ai là người đảm bảo là thân thiết gần gũi, biết những thứ tận sâu trong lòng hắn. Nên Nhược Hy trong hắn cũng chỉ là một con búp bê bằng sứ, yêu trong tủ kính trưng bày.

Cũng có thể thật lòng mà nói, Bát gia từng yêu Nhược hy, từng muốn sống trọn kiếp cùng nàng nhưng đến phút cuối cùng khi hắn viết giấy Hưu Thư cho Nhược Lan, bát gia  thậm chí còn ý cố chấp không muốn buông tay. Mình đã tự hỏi. Níu kéo như vậy suốt bao nhiêu năm để làm gì, một mảnh hồn, mảnh thân xác chưa bao giờ hướng về hắn. Vậy mà vẫn níu chặt không buông, dù nàng lạnh nhạt, dù nàng có hận thù, hắn vẫn không muốn buông nàng, để nàng ra đi.  Nên đối với mình, dù là Nhược hy hay Minh tuệ, cũng sẽ chẳng ai làm Bát ca đau lòng bằng Nhược Lan. Đến tận phút cuối, Nhược lan vẫn là chấp niệm, là Vị trí không một ai có thể chạm tới sâu thẳm bên trong hắn.

Cho nên, mình cứ đọc, cứ đọc, đến phút cuối cùng, cũng chỉ đành bất lực, thốt ra một chữ “thương”

Advertisements

Thập tứ – Bộ bộ kinh tâm

( À, do mình không đồng cảm được với anh này nên bạn nào là fan thập tứ thì mình nghĩ là không nên đọc, mất công làm mất lòng nhau)

Nói thẳng ngay từ đầu nhé, đây là một nhân vật công bằng mà nói nhiều người vô cùng yêu thích, vô cùng nói rằng là chính nhân quân tử, thậm chí ngay cả mẹ đẻ đồng hoa cũng cảm thấy hắn là người đáng để lựa chọn và nhân vật yêu thích nhất của má. Nhưng với mình, nhân vật này hoàn toàn không gây xúc động cho mình một tí nào. Thậm chí, Cửu ca còn còn có thể cho mình chút tình cảm thấy tội lúc hắn ra đi. Có thể cảm nhận được con người âm hiểm, độc ác, một cá tính sắc bén rõ rệt. Nhưng với thập tứ từ đầu chí cuối, mình lại rất hờ hững. Không yêu không ghét. Nhưng nói trắng ra là không thích vì nhân vật này khá mơ hồ, không rõ ràng và quá mâu thuẫn.

Thập tứ để lại ấn tượng cho mình thật ra là một kẻ quá bốc đồng, nóng tính, và nhiều  chuyện, ừ cứ cho là anh ta lo cho bát ca và nhược Hy đi, nhưng cái kiểu xen vào chuyện tình yêu nam nữ ko phải của mình mà oang oang mắng chửi thì mình không cảm nổi. Cho dù là quan tâm nhau đến đâu đi chăng nữa thì người trong cuộc cũng vô cùng cảm thấy rất phiền, cái này thì mình vô cùng thấm.  và mình ghét nhất trên đời chuyện tình cảm của mình suốt ngày bị một thằng con trai đến quấy rối, làm phiền. Thập tứ không  có cái sự cảm đồng suy nghĩ với Nhược Hy, mấy lần anh ta trách Nhược Hy trước khi hỏi tại sao rồi.

Và mình nghĩ đây cũng nguyên nhân thập tứ chỉ có thể làm bạn chứ không thể nào làm một người để Nhược Hy có thể cảm thấy được sự đồng điệu về tâm hồn hay yêu được, Nhược hy không yêu được một người không tìm được điểm chung trong lối sống, hành xử và suy nghĩ của mình như vậy.

Thập Tứ Chính tà rõ rệt? Không hề. Trong vụ đẩy vu oan giá họa cho Tứ gia, Thập tam phải ra nhận tội thay, đừng có nói chuyện buồn cười với mình là hắn ở bên Bát ca, hắn thông minh, tài hoa như vậy mà không biết. Cứ cho là hắn biết nhưng không nhúm tay vào nhưng sau này đối mặt với tứ ca lại làm ra vẻ bát ca với hắn là chính nhân quân tử bị hại. Logic của thập tứ đòi lại công đạo cho bát ca ở đâu ra vậy. Sao không nói một câu nào đàng hoàng tử tế khuyên bảo anh trai mình đừng cố chấp trả thù.

Cứ cho là thập tứ không ưa tứ ca, người anh cùng cha cùng mẹ với hắn nhưng thập tam làm gì hắn. Im lặng để bát ca hãm hại đổ vấy, nhưng đến khi bị trả đũa thì sừng cồ lên như thể ngây thơ vô số tội. Hơ, mình không hiểu tên này, quá mâu thuẫn, thiện cảm cũng mất hết với anh khi anh sừng cồ lên như thế. Cứ cho là thập tứ đã từng vì  thập tam mà quỳ, nhưng không phải, nếu không có Nhược Hy, phải, thập tứ là vì Nhược hy mà quỳ. Nói quỳ vì thập tam thì chưa chắc. Hoặc là đối với mình hắn không phải là kẻ nhìn xa trông rộng nên mới bênh bát ca một cách đui mù như thế.  Bát ca cho mình cảm giác dám làm dám chịu. Nhưng thập tứ lại cho mình cảm giác, rất mù quáng và trẻ con, chỉ nhìn nhận mọi việc theo ý chiều hướng của mình  nên thành ra cứ thấy hắn bốc đồng.  Thập tứ căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng bát ca thích hợp làm vua hơn  tứ, người anh cùng cha cùng mẹ của mình? Thập tứ căn cứ vào đâu mà chia rẽ tình cảm giữa tứ ca và nhược hy, cố tình diễn một màn tình cảm chọc tức anh trai mình. Thập tứ còn viết thư chọc tức tứ. Tứ  lúc này đang là vua, thập tứ có bao cái đầu đi nữa, cũng có giữ nổi ko khi mà một khi cơn thịnh nộ của Hoàng đế lên cao? Một cảm giác nữa, Anh này cho mình có cảm giác được nuông chiều và bảo bọc thái quá.

Mình không thích kiểu con trai không dứt khoát, bốc đồng nóng nảy và quy chụp mọi thứ như vậy. Hở tí là sừng cồ lên chạy đến mắng chửi người khác không ra thể thống gì, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghĩ tại sao nó lại thành ra như thế. Ngay cả thập ca ngốc cũng nói được một câu “ Nhược Hy có nỗi khổ tâm riêng!” trong khi hắn thì đang trách cứ Nhược Hy ầm ầm cho dù cũng là lo đi chăng nữa, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, sao không cố vặn não nghĩ một chút.  Nhiều bạn thích thập tứ, nhưng mình là người hay để ý đến tiểu tiết trong hành động. Mà hành động của thập tứ với mình chưa bao giờ gọi là tinh tế gì cả.

Thập tứ là điểm sáng, nhưng hắn sáng do đâu? Do những người xung quanh hắn quá tối. Do tay hắn không nhúm vào chàm? Chính vì vậy mà mình thấy cái lí lẽ của tên này ngây thơ, ngây thơ đến bất bình thường trong cái chốn tử cấm thành đó. Mà về căn bản, mình trước giờ không thích những nhân vật ngây thơ…đặc biệt trong một bối cảnh nghẹt thở đen tối như vậy.  Một người được ông trời quá ưu ái, không như Bát ca phải nỗ lực, giành giật không ngừng ngay từ lúc mới sinh ra. Không như tứ ca ngày ngày phải nhận nhịn, nuốt hận, đau khổ, bất lực nhìn người mình thương yêu chịu khổ mà không thể làm gì, khắc sâu vào trong đáy lòng suốt bao nhiêu năm trời, không ngừng khắc lên mình chữ “nhẫn” để chờ thời điểm. Thập tứ được cả khang hy lẫn đức phi yêu thương nên hắn ta không phải khổ sở như người khác, làm gì cũng bị nghi kị, làm gì cũng bị để ý. Chỉ có hắn mới dám xin Khang Hy trong khi những người khác không thể là vì hắn là người duy nhất có thể. Chứ không phải vì những người khác không muốn.

Đến cuối cùng nói thập tứ có yêu nhược hy không, với mình nói hẳn ra là có, hoàn toàn có, chắc chắn có. Không yêu sao suốt ngày lẵng nhẵng bám theo nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy. Phải, vì nhược Hy hắn làm vô vô vô cùng nhiều chuyện. Hắn có yêu, nhưng tình cảm của hắn dành cho nhược  hy kiểu có cũng được mà không có cũng được. Cho dù có làm bao nhiêu chuyện cho nàng, hắn vấn không muốn phá đi ranh giới giữa hai người. Nhưng thực tình cũng chính vì thế, nên Nhược Hy mới có phút thanh thản cuối đời ở bên cạnh hắn, đây là một điểm sáng trong bộ bộ. Hắn yêu nhưng hắn mù mờ trong cái thứ tình yêu đó. Bởi vì vẫn chông chênh giữa tình yêu và tình bạn. Hắn trưởng thành nhưng cũng rất trẻ con trong lối suy nghĩ, dù nhiều người nói với mình, thập tứ sau này sâu sắc lên rất nhiều nhưng với mình mà nói. Thập tứ trẻ con lắm, còn trẻ con hơn cà thập ca ngốc nghếch, trẻ con hơn cả Cửu ca. Ít nhất hai người đó trong đời cũng xác định được rõ ràng tình cảm của mình, cũng từng biết nhân  tâm con người, những suy nghĩ thấu khổ trong lòng người khác dù là để thông cảm hay lợi dụng nó để làm việc xấu. Còn hắn thì cứ mông lung trong ranh giới với Nhược Hy. Người để lại trong lòng hắn những thứ không bao giờ xóa nhòa. Cái kết dành cho thập tứ cũng không hề gọi là vui vẻ, hắn sống, nhưng nhìn từng người, từng người rời bỏ mình mà đi, chỉ để lại trong lòng hắn một khoảng không ngập tràn kí ức…

Với bát ca là đồng cảm, là thương tâm cùng, với thập tam là yêu thích vừa  xót xa, với tứ ca là ám ảnh, với thập ca là quí mến, với cửu ca là một sự trả giá đúng đắn.  Nhưng với thập tứ. Thì cảm giác của mình về anh này là một con số không tròn trĩnh. Nếu xét về tình cảm thập tứ dành cho Nhược hy, mình cũng có thể nói đó là một tình cảm đẹp, nhưng nếu xét về con người, hắn không cho mình quá nhiều sự đồng cảm hay một thứ cảm xúc rõ rệt nào.

Dận Chân- Nhược hi : Tình yêu lặng lẽ xuyên qua bức tường dày Tử Cấm Thành.

Lặng lẽ – Nó là từ hay nhất và cảm thấy đúng nhất mà tôi có thể mô tả về tình yêu của họ. Tình yêu đó, không cuồng si như con thiêu thân sẵn sàng vứt bỏ tất cả để lao vào ngọn lửa, không nắm tay tung tăng vui vẻ trong nắng xuân, không có những đêm đầy sao đẹp và trăng sáng, không mơ mộng xa xôi, và chưa bao giờ chàng thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu cùng nàng.

Đã vậy, nó còn bị bó hẹp nghẹt thở trong một nhà tù vương giả, có tên gọi là Tử Cấm Thành.

Tình yêu như vậy cũng gọi là “đẹp” sao?

Ai cũng có thể nói, dận Chân cực đoan, Dận Chân thù dai, Dận Chân ác độc thâm sâu khó lường. Nhưng tình yêu của hắn với Nhược hy lại giống như nước. Nhẹ nhàng len lỏi dần dần vào tim nàng.

Lúc đầu, Nhược Hy đến “ cầu hôn” Tứ gia, trái tim nàng đã khép chặt. Nàng không hy vọng gì vào tình yêu ở một nơi tù túng vương giả như vậy

Vì vẫn vương vấn thế gian, cho nên chỉ có thể chọn lấy một cành cao mà túm lấy, tránh né cơn gió không lường.”

Đó là câu trả lời của Nhược Hy khi Tứ gia hỏi: “ Vì sao lại chọn lấy ta?”

Phải rồi, đến đây chắc nhiều bạn nghĩ, Nhược Hy bắt đầu mối quan hệ của mình một cách thực dụng, âu cũng  là cách nàng tồn tại, là cách nàng bảo vệ bản thân mình.

Chàng- Tứ gia Dận Chân, ai đó đã nói chàng không đẹp, cả “mẹ đẻ Đồng Hoa” cũng chỉ nhận xét chàng bằng hai tính từ đơn giản : “lạnh nhạt, thon gầy”. Giữa bao A ka khác, chàng cao ngạo mà như không cao ngạo, miệng cười mà như không cười. Xung quanh chàng, sắc màu trầm u ám bao lấy xung quanh, cô độc đến rùng mình.

Nhưng từ khi có Nhược Hy, trái tim ấm nóng của Chàng mới có dịp trổ tài.

Vốn là người rành mạch, phân rõ trắng đen, có lẽ vì thế, nên tình yêu của tứ gia luôn rất chân thật và rõ ràng. Yêu Nhược Hy vì nàng vừa cương cường nghĩa khí, vừa ôn nhu dịu dàng, vẫn yêu nàng cả khi biết bụng dạ nàng chứa bao điều toan tính, ích kỉ.

Là chàng đã nói ra chữ “ muốn” một cách mạo hiểm, chỉ đơn giản là để mở cửa trái tim kín kẽ của nàng. Là chàng ôm xiết nàng trong cơn mưa bão bùng, đau đớn, bất lực hứng trọn bao giá buốt lạnh lẽo quất đến hai người. Là chàng đã đẩy nàng đi, quay lưng mình đón mũi tên lao vun vút tới . Cũng là chàng mệt mỏi tranh đấu gần chục năm trời, kiên quyết:  “ Ta nhất định sẽ cứu thập tam ra, ta nhất định sẽ lấy muội về.”

Có lẽ Nhược Hy không hiểu, cũng không biết mình đã yêu khi nào. Để rồi chỉ vì một câu nói ấy, nàng đợi chờ cho đến cạn kiệt cả tuổi thanh xuân ở Hoán Y Cục. Để khi về bên chàng, nàng chỉ là một cô cung nữ già, quá tuổi xuất cung, tay đầy vết chai sạn, bệnh tật đi còn không vững. Thái Y nói nàng không sống nổi quá mười năm, Chàng tự trách mình, nàng lắc đầu, khẽ ngả đầu nhẹ vào bờ vai chàng, mỉm cười hạnh phúc. Bởi có lẽ dù phải đợi chờ lâu hơn, bệnh tật dày vò thế nào, nàng vẫn sẽ đợi được…

Nhưng hạnh phúc hai người lại quá ngắn ngủi. Tứ gia là người dám yêu, dám hận đến cực đoan. Chàng là người sẵn sàng để tay mình vấy máu nhưng luôn đảm bảo rằng, sẽ không để người mình yêu thương vấy máu.

“Nếu muội lo lắng mai sau có tranh chấp hậu cung, thì ta dám đảm bảo với muội, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra những chuyện như vậy. Dù có người muốn đối phó với muội, ta cũng sẽ giải quyết sạch sẽ trước khi muội kịp nhận ra.”

“…Hãy nhớ…Chàng kéo tay nàng, áp lên tim mình. –Điều duy nhất mà ta có thể trao muội trọn vẹn, chính là trái tim của ta.”

Dẫu vậy, Nhược Hy không yên lòng sống trong sự “ bảo vệ” đó, không đành lòng người ta vì mình mà chịu khổ, cuối cùng nàng tự dằn vặt trách móc bản thân, đánh mất đi đứa con giữa hai người.

“ Lẽ nào trong lòng muội với ta chỉ còn oán hận thôi sao?”

Nàng hoang mang , trả lời: “ Muội rất muốn hận huynh , nhưng lại không hận nổi. Muội chỉ sợ hoàng cung này, sợ hoàng thượng kia, sao lại độc ác, nhẫn tâm đến vậy?”

Giọt nước tràn ly, nàng rời xa, bỏ lại chàng giữa chốn cung đình đầy ân oán, bỏ lại bao nhiêu thương tổn. Chàng chỉ khẽ nắm lấy tay nàng áp lên ngực mình:

“ Đau lắm, nàng biết không, nàng nỡ sao?”

…Nhược Hy đã quyết định sống nốt những ngày cuối đời trong tự do hằng ao ước.

Nhưng hóa ra không phải vậy, Nhược Hy đã không quên được,  Thân xác nàng ở ngoài Tử Cấm Thành nhưng sao hồn nàng vẫn còn vương vấn bên trong. Từng kỉ niệm giữa hai người, chữ viết ra cũng là của chàng, trà uống, đồ sứ đều là hoa mộc lan, loài hoa chàng thích. Chán ghét trời nắng nóng, Thích mưa phùn nhè nhẹ. Ngả đôi mắt nhớ nhung tương tư theo gió về Tử Cấm Thành. Dường như, nàng đã sống những ngày còn lại trong thản bình yên, trong tình yêu chưa bao giờ tàn lụi. Buông tay nhau ra, trao cho nhau tự do, tình yêu theo đó mà đẹp đến lạ lùng. Khi biết thời gian chẳng còn dài, nàng viết thư, nguyện ước dường như  chỉ muốn ở cạnh chàng trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này.

Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận. Vì yêu mà si, vì yêu mà niệm…

Từ khi ly biệt, sân, hận, si, niệm, tất cả đều hóa nỗi tương tư…
Không biết lúc này huynh còn oán giận muộn không? Hận muội, buồn muôi, trách muội.

Dưới cây tử đằng, trăng thanh gió mát…

Giữa bút, mực, giấy, nghiên…

Trong lòng Nhược Hy không có Hoàng đế, chỉ có một mình Tứ gia, người đã lấy đi hồn phách của muội mà thôi…

Thương nhớ ngóng trông, nhưng không được ở bên nhau…

Đa tình khổ hơn vô tình biết bao… Từng đoạn ruột nát tan…

Giấy đỏ chữ nhạt nhòa…

 Gặp lại nơi hành lang quanh co xa thẳm…

Ngày ngày chờ mong người tới…

Nhược Hy.”

Một lần nữa, Nhược Hy lại đợi Tứ gia, mòn mỏi hết ba ngày ba đêm, chàng vẫn không đến, tất cả tiêu tan trong nàng.

“ Thì ra huynh ấy hận ta đến vậy, đến cả việc gặp mặt lần cuối cũng không muốn. Không, chắc chắn cả hận huynh ấy cũng không có, chỉ thấy không liên quan, không bận tâm nữa.”

Hóa ra, ngược lại với yêu chẳng phải hận mà chính là lãng quên… Trước lúc chết, nàng nói rằng sẽ uống thật nhiều bát canh mạnh bà, quên đi tất cả, quên đi sạch sẽ không để chừa một chút gì. Vậy sao tay nàng mân mê bông hoa mộc lan trắng chẳng  buông, sao trong mắt nàng lại nhạt nhòa thấp thoáng một bóng lưng lạnh lẽo cô đơn, mãi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Thì ra, nàng vẫn hy vọng chàng sẽ đến, vẫn đợi chàng cho tới lúc hơi thở cuối cùng mất đi.

Khi Dận Chân- Ung chính nhận được phong thư, cũng là lúc nàng đã không còn nữa. Bao oán hận và bi thương, luyến tiếc và tương tư, giờ chỉ còn một mình chàng ôm lấy. Người đi thì hết, kẻ ở lại đớn đau.

Chàng vốn đã cô độc, không còn nàng, chàng còn cô độc hơn.

Chàng vốn lãnh khốc, không có nàng, chàng lại thêm vạn lần lãnh khốc.

Mười ba năm trên ngai vàng, mắt chàng khép lại, đoạn tuyệt trần thế. Giấc mộng của chàng không phải làm hoàng đế, không phải đứng trên giang sơn, chỉ có bóng hình một người con gái cầm cành hoa anh đào đỏ thắm giữa làn tuyết trắng xóa mênh mông…

Trải qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu tháng năm, dẫu không còn ở bên nhau, dẫu đối phương có phạm bao nhiêu lỗi lầm, tình vẫn còn đó, cũng không hề nhạt phai, thậm chí còn yêu hơn, nhung nhớ, sầu muộn vì không thể gặp người lần cuối. Tình yêu của Tứ gia và nhược Hy cứ như mạch nước ngầm chảy dưới  chân Tử  Cấm Thành, thấm chầm chậm vào sâu từng lớp đất, cứ dai dẳng và âm ỉ không nguôi.

Không cần có những nụ hôn dài bất tận, không cần phải nắm tay nhau đi trong mưa gió, cũng chẳng cần hứa hẹn bền lâu trăm năm bạc đầu…Thiên đường đó, là nơi ta đã yêu chàng …

ngokyjpg1319776569

Khoảng không ….

Bỏ nhà đi phượt mấy ngày, phóng xe một mình, để có cảm giác thả người mênh mang giữa trời đất. Như một con bé tự kỉ, chỉ đi một mình. Chỉ một mình thôi. Rời xa thành phố ồn ào đầy những dự định chông chênh còn đang dang dở.

Tuổi của mình chẳng còn là con nít nhưng nếu gọi bản thân là một kẻ trưởng thành chín chắn thì vẫn chưa đủ. Nên nó mâu thuẫn, cứ mâu thuẫn quằn quại với nhau. Nghĩ, chỉ riêng bản thân mình mâu thuẫn như thế hay là cả thế giới này ai cũng như  vậy. Cứ mỗi ngày lại phát hiện thêm một sự thật về bản thân. Cả xấu xí lẫn tốt đẹp. Nhưng điều ấy với chủ nhân nó thật đáng sợ.

Một mình trên chiếc xe máy, rong ruổi những những cung đường dài bất tận. Mình triền miên trong suy nghĩ về cuộc đời. Tự hỏi mình là ai, mình là gì, sao mình được sinh ra. Một đứa con gái hơn hai mươi tuổi đầu nghĩ như một đứa con gái mới dậy thì. Thật kì cục. Mình cũng tưởng bản thân mình đã vứt bỏ những suy nghĩ đó lâu rồi. Vì mình tự nhủ dù thế nào cũng phải tự yêu lấy bản thân mình. Nhưng không hiểu sao, một phần nào đó trong mình vẫn không tự nguyền rủa bản thân. Thế là mình chạy chạy mãi. Rồi những hình ảnh trong mắt, mặt đất, bầu trời, rừng cây cứ lướt qua. Có mà như vô hình. Những mảnh ghép cuộc sống chấp nối lại, không ngừng, bất tận.

Đi một mình vui không? Có, vui chứ, vui vì được quyết định, tùy ý những chọn lựa, rẽ phải hay rẽ trái, lùi lại hay tiến bước đều do bản thân. Đó là một sự tư do ngọt ngào. Đi một mình có tốt  không? Tốt chứ, có thể để tự bản thân mình khám phá những thứ mới mẻ.  Cảm giác liều lĩnh nhưng đầy sự phấn khích nổi cộn lên trong từng tế bào. Nhưng có cô đơn? Có nhớ?  Rồi nhận ra có những thứ ở đằng sau mình để lại đều có một ý nghĩa gì đó với bản thân.  Rằng bản thân cũng từng biết dựa dẫm và yếu đuối đến không tưởng. Sao con người lại có thể như vậy? Có những lúc mạnh mẽ tưởng như có thể chống đỡ được cả bầu trời, đập nát cả phong ba, rồi cũng có lúc yếu đuối, chỉ khẽ cựa mình thôi cũng đủ đau đớn và tổn thương. Với những suy nghĩ ấy, mình lọt thỏm giữa trời và đất. Chỉ có mình, xung quanh không bóng người. Chỉ là một đứa con gái nhỏ xíu xiu.

Có người hỏi rằng ở một mình nơi hoang sơ vậy, có sợ không? Mình bảo sợ chứ, có ngàn chuyện xảy đến mà chả ai đoán biết được. Sợ vô cùng, buồn vô cùng, lạc lõng vô cùng nhưng đâu đó trong lòng mình cũng vui mừng phấn khích vô cùng. Sự mâu thuẫn cứ lặp lại như vậy.Trong sự cô đơn ấy vẫn nhận ra rằng mình có thể dựa dẫm vào một thứ đó hiện diện xung quanh. Tựa vào gốc cây, ngồi trên mỏm đá, nghe tiếng sóng tạt vào bờ hồ. Ánh nắng mặt trời chiều tỏa xuống bao quanh. Cũng gọi là dựa dẫm vậy.

Cũng trên đoạn đường đó nghĩ về rất nhiều người. Những khuôn mặt thân quen ẩn hiện trong kí ức. Tưởng tượng nếu họ ở cùng đây với mình sẽ nói gì nhỉ? Mỗi một con người, gặp mình, đều có nhận xét thật khác nhau. Giống như cùng một khung cảnh, một bức tranh, có người nhìn ra thế này, có người nhìn ra thế khác. Để rồi tưởng rằng có thể tổng kết và bao quát theo ý của mình.  Mình là một kẻ con nít đóng giả người lớn hay là ngược lại. Mình là kẻ vô tư ngọt ngào hay là một người đa sầu đa cảm. Với mình, cả đúng và sai đều mập mờ hoang hoải. Mình không phải là một kẻ yêu ghét rõ ràng. Thế nên , ngay cả người ở bên mình bao nhiêu năm, cũng có thể nhận xét rằng:

“ Vô tình, không cảm xúc.” Vì mình cứ lang thang giữa hai trạng thái để rồi không chạm đến được thứ gì cả. Không xác nhận được điều gì cả. Tình cảm bên trong cứ thế mà trôi tuột đi để còn rơi rớt lại nỗi trống rỗng vô biên. Trống rỗng như khoảng không mênh mông rộng lớn giữa đất và trời.

CAM00154

2/3/2017

[ lời dịch] Inaiinai Isonshou/Kairiki Bear ・MARETU feat. Hatsune Miku

 

 

Romaji + vietsub

Ai ai ai ai ai ai ai ai

Yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu

Ai ni odorasare runtattatta

Bị bắt nhảy múa trong sự bi ai Runtattatta

Shihouhappou fusagare chatte

Tắc nghẽn ở mọi hướng

Sanzan sanzan mijime ni hatte

Tôi trườn bò trong sự  thảm hại đáng thương

Ganjigarame itami no naka

Buộc chặt vào trong nỗi đau đớn

Usureta kanshoku ni tokedashita

Tan chảy vào một xúc cảm mịt mờ

Barabara

Lung tung rời rạc

Ai ai ai ai ai ai ai ai

Yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu  yêu

Aimai seigi ni runtattatta

Ép tôi vào một loại lẽ phải mờ ám Runtattatta

Nani shitatte nukedasenai

Dù có làm cái gì tôi cũng không thể thoát

Dokudoku dokudoku koboreochiru

Dồn dập vồn vã rơi rụng rải rác

Ganjigarame kodoku no naka

Bó chặt tôi vào trong sự cô độc

Kowareta kankaku ni toritsukareta

Bị ám ảnh bởi cảm giác hỏng hóc

Hierarukii

Hệ thống cấp bậc

“Mite mite ano ko no tsukue no ue…”

“Nhìn, nhìn trên chiếc bàn của cô gái kia”

Kitanaku yodonda torikago no naka

Bên trong lớp học (lồng chim) kết đọng ố bẩn

Kowashite… kowashite… kowashite… nee?

Hủy hoại tôi… hủy hoại tôi…hủy hoại tôi…nhé?

Majiwaru tsumi to batsu

Trừng phạt với tội lỗi cắt giao nhau

Hora hora aitsu no koe mo

Này, này, coi này! Giọng nói của bọn họ

Aitsu no kao mo arekore naku natta

Gương mặt của họ, này lẫn nọ đều không còn

Ara ara goran no toori goran no toori

Ái chà, ái chà, như bạn thấy, như bạn trông

Nai nai nai nai nanni mo nai ya

Không không không không  có một cái gì cả

Kirai na koe mo Kirai na kao mo

Cái giọng nói mà tôi ghét, cái gương mặt tôi ghét

Karekore naku natta

Đây và kia đều đã biến mất

Ara ara egaita toori egaita toori

Ái chà, ái chà, như  tôi tưởng tượng , như tôi tưởng tượng

Nai nai nai nai nannimo nai yo

Không không không không một còn cái gì cả

Nounai  shoudou  hodohodo  ni

Một rung động trong não, điều tiết vừa phải

Taai mo gozaimasen

Không có sự đắn đo nào đâu

Rai rai rai rai rai rai rai rai

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá

Uso ni mamire runtattatta

Phủ lấp đi những lời lừa gạt Runtattatta

Kimi to no yakusoku wa

Lời hứa hẹn của bạn

Zenzen zenzen shinjirarenai

Hoàn toàn hoàn toàn không  thể tin được

Mitasarenai itami no naka

Trong sự đau đớn không thể nào lấp đầy

Azakeru shitsubou ni tokedashita

Tan chảy vào sự thất vọng tự chế giễu

Gunyagunya

Tôi trở nên nhão bẩn

Rai rai rai rai rai rai rai rai

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá

Ningengirai ni runtattatta

Thành kẻ không ưa người khác Runtattatta

Nani shitatte sakaraenai

Dù cho có làm cái gì họ đâu thể chống lại

Dondon dondon inaku nare tte

Nhanh nhanh, hãy nhanh biến mất đi

Mitasarenai  kodoku no naka

Bên trong sự cô độc không thể thỏa mãn này

Uzumaku chikara ni miserareta

Tôi bị mê hoặc vào sức mạnh của vòng xoáy

Sentakushi

Được lựa chọn

Hisomete kakurete “inai …inai …baa…”

Ẩn giấu nỗi yên lặng “ Không có… không có …baa!”

Yuuhi ni tatazumu houkago no naka

Đứng quanh quẩn trong hoàng hôn, sau giờ học

Aishite… aishite… aishite… nee?

Cậu  yêu….yêu tôi…yêu tôi….nhé?

Tadareru  tsumi to batsu

Trừng phạt và tội lỗi trở nên chín rực

Hora hora anata no koe mo

Ôi kìa, ôi kìa, giọng nói của cậu

Anata no kao mo arekore naku natta

Khuôn mặt của cậu, cả này lẫn nọ đều biến mất rồi

Ara ara kurutta you ni kurutta you ni

Chà chà, hình như tôi điên, tôi điên rồi đấy

Nai nai nai nai nannimo nai ya

Không  không  không không còn gì ở đó nữa

Kimi no negai   Kimi no omoi mo

Ước muốn của cậu, cảm xúc của cậu

Karekore naku natta

Đây và kia đều biến đi rồi

Ara ara sasshi no toori, sasshi no toori

Ôi thôi ôi thôi, như bạn ước chừng

Như bạn phỏng đoán

Nai nai nai nai nannimo nai yo

Không không không không còn bất kì cái gì nữa rồi

Nounai joukyou furafura ni

Tình trạng trong não tôi, choáng váng

Tai nado gozaimasen

Nó chẳng còn  ý định nào nữa đâu

Hora hora kimi no yume mo

Nhìn xem, nhìn đi, giấc mơ của cậu

Kimi no namae mo arekore naku natta

Cái tên của cậu, cả này lẫn nọ đã biến mất rồi

Ara ara yuganda you ni yuganda you ni

Ôi chao, ôi chao, như đã méo mó, như đã lệch lạc

Imasara kizuita you de

Có vẻ cậu nhận ra quá  trễ

Kimi no kako mo  Kimi no asu mo

Quá khứ của cậu, tương lai của cậu

Karekore naku natta

Này hay kia đã chẳng còn tồn tại

Ara ara kuzureru you ni

Ái chà ái chà, Như đã đổ sụp

Kuzureru you ni naku natta…?

Như đã gãy vỡ trở thành hư không?

Hora hora kimi no kioku

Nhìn xem , nhìn xem, kí ức của cậu

Kimi no sonzai arekore naku natta

Tồn tại của cậu, đây và kia đều biến mất

Ara ara omoidasenai omoidasenai

Ôi chao ôi chao, câu không thể nào nhớ được, không thể nhớ nổi

Koko ni ne atta hazu tte

Phải từng có gì đó ở đây chứ?

Kimi no subete Kimi no zenbu

Tất cả của cậu, hết thảy của cậu

Karekore naku natta

Cả này lẫn kia đã biến mất rồi

Ara ara hajime kara

A Ôi, a ôi, từ lúc bắt đầu

Hajime kara koko ni wa nannimo nai yo

Từ lúc bắt đầu, chẳng có thứ gì ở nơi này

Nounai masshou

Tẩy xóa trong não bộ

Tane da toka

Một trò lừa bịp chăng

Shikake mo gozaimasen

Không có một trò lừa nào ở đây đâu

_______

*Runtattatta: ~Cái gì đó chạy liên tục, dải dài liên tiếp

 

 

kanji:

愛 愛 愛 愛 愛 愛 愛 愛
哀に踊らされ ルンタッタッタ
四方八方 塞がれちゃって 散々散々惨めに這って
ガンジガラメ 痛みの中
薄れた感触に融けだした バラバラ

 

愛 愛 愛 愛 愛 愛 愛 愛
曖昧正義に ルンタッタッタ
何したって抜け出せない ドクドクドクドク 零れ堕ちる
ガンジガラメ 孤独の中
壊れた感覚に取り憑かれた ヒエラルキー

 

「見て見てあの子の机の上…」
汚く澱んだ教室(トリカゴ)の中
壊して… 壊して… 壊して… ねぇ?
交わる 罪と罰

 

ほらほら アイツの声も アイツの顔も あれこれなくなった
あらあら ご覧のとおり ご覧のとおり 無い 無い 無い 無い なんにもないや
キライな声も キライな顔も かれこれなくなった
あらあら 描いたとおり 描いたとおり 無い 無い 無い 無い なんにもないよ
脳内衝動 程々に 他愛もゴザイマセン

 

ライ ライ ライ ライ ライ ライ ライ ライ
嘘に塗れ ルンタッタッタ
キミとの約束は 全然全然信じられない
満たされない 痛みの中
嘲る失望に融けだした グニャグニャ

 

ライ ライ ライ ライ ライ ライ ライ ライ
ニンゲン嫌いに ルンタッタッタ
何したって逆らえない どんどんどんどん いなくなれって
満たされない 孤独の中
渦巻く力に魅せられた 選択肢

 

潜めて隠れて 「いない いない ばあ…」
夕陽に佇(たたず)む 放課後の中
愛して… 愛して… 愛して… ねぇ?
爛(ただ)れる 罪と罰

 

ほらほら あなたの声も あなたの顔も あれこれなくなった
あらあら 狂ったように 狂ったように 無い 無い 無い 無い なんにもないや
キミの願い キミの想いも かれこれなくなった
あらあら 察しのとおり 察しのとおり 無い 無い 無い 無い なんにもないよ
脳内状況 フラフラに 他意などゴザイマセン

 

ほらほら キミの夢も キミの名前も あれこれなくなった
あらあら 歪んだように 歪んだように 今さら気付いたようで
キミの過去も キミの未来も かれこれなくなった
あらあら 崩れるように 崩れるように なくなった…?

 

ほらほら キミの記憶 キミの存在 あれこれなくなった
あらあら 思い出せない 思い出せない ここにね あったハズって
キミの全て キミの全部 かれこれなくなった
あらあら はじめから はじめから ここには なんにもないよ
脳内抹消 タネだとか仕掛けもゴザイマセン

Doctor=Funk Beat /nyanyannya feat.KAITO ~ Dịch

 

 

 

お幸せにどうぞ

Xin mời đến với hạnh phúc!

まだ青い鳥をお探しの方は Come on, now

諦めきれない方は来世で Get a chance

もう青い鳥が見える貴女は It’s too late

幻覚に被虐趣味(マゾヒズム)に多幸症(ユーフォリア)……

妄想症 もうどうしよう

禁断症状 幸せが欲しい? Got it!

Những người còn mải tìm kiếm chú chim xanh, đến đây ngay nào!

Những người không chịu bỏ cuộc thì đến kiếp sau nắm lấy cơ hội!

Ngươi thực sự có thể tìm thấy chú chim xanh đó! Quá trễ rồi!

Khoái cảm thích thú bị hành hạ từ trong ảo giác

Cuồng vọng hoang tưởng, và ta sẽ làm gì đây?

Triệu chứng cai nghiện, ngươi muốn hạnh phúc ư? Sẵn lòng thôi!

 

マジク? not マジク! 種も仕掛けもメディカル

ココロもカラダも全部浸って頂戴

御呼びかい?(イエスマイドクター)

御呼びかい?(イエスマイドクター)

希代の鬼才の素敵なこの大天才! Get on!

Ma thuật? Làm gì có ma thuật! Chủng loại, mánh lưới là y học

Trái tim, cơ thể, mọi thứ cứ chìm đắm vào trong

Gọi ta à?  (yes my doctor!)

Gọi ta sao? (yes my doctor!)

Một tài năng xuất chúng có một không hai, đây là đại thiên tài! Xúc tiến nào!

 

ドクター=ファンクビート 登場だ Ready!

名俳優 そこは良心なんだ  痛むわけないだろう?

ドクター=ファンクビート 御加減は Lady?

そのとおり現実は苦痛だらけ ホント逝っちゃって

ハッピー&ハッピー お幸せにどうぞ

Doctor=Funk Beat! Khúc mở đầu của ta sẵn sàng!

Tên tuổi tiếng tăm, lương chi không thể nào tổn hại được phải không nhỉ?

Doctor=Funk Beat! Quý cô cảm thấy sao rồi?

Đúng vậy, hiện thực phủ đầy đau đớn, thực sự đã biến mất!

Happy! Happy! Nào xin mời đến tới hạnh phúc!

 

「世界中の不幸 には ミダスの手を」
そんな貴女にはおクスリを (Dumb down)
イマこの瞬間も不幸が蔓延る なら
世界中の偽善者はいつ眠るんでしょうね?

(Dùng) chạm tay của Midas* mang lại bất hạnh cho thế giới

Đó là loại thuốc dành cho quý cô đây  (đần hóa*)

Ngay cả khoảnh khắc hiện tại này nếu bất hạnh tàn phá

Trên thế giới này, những kẻ đạo đức giả, ta tự hỏi khi nào chúng mới đi ngủ hết đây?

 

ラブ? near ラブ! もう少しだけケミカル

ココロもカラダも全部喰らって頂戴

幸せかい?(イエスマイドクター)

幸せかい!(イエスマイドクター)

奇跡の異才の素敵なこの大!大!大・天・才!

Get on!

Tình yêu ư? Tình yêu ngay đó! Thêm một ít chất hóa học

Trái tim, cơ thể, đưa toàn bộ vào bên trong

Có hạnh phúc không? (yes my doctor!)

Thật hạnh phúc chứ? (yes my doctor!)

Một phép màu, thần kì, tuyệt diệu, đây là ĐẠI! ĐẠI! ĐẠI THIÊN  TÀI!

 

ドクター=ファンクビート 回診だ Ready?

Oh!! 知能(インテリジェンス)の問題だ 治るわけないだろう

ドクターヘルプミー 急患は Rowdy!

幸福感足りないなら他人を叩き落して

ハッピー&ハッピー 次の方どうぞ

Doctor=funk beat, sự quay lại của ta, sẵn sàng chưa?

Oh, vấn đề trí tuệ thì cách nào chữa khỏi được chứ?

Doctor help me! Ca bệnh khẩn cấp, thật om sòm!

Nếu hưng phấn vẫn chưa đủ thì cứ đánh bầm giập kẻ khác

Happy! Happy! Nào, mời bệnh nhân kế tiếp!

 

マジク? not マジク!(マジク? not マジク!)

熱烈歓迎 ?奶奶的 !(ルーリエホワンインナイナイダー)

御呼びかい?(イエスマイドクター)

御呼びかい?(イエスマイドクター)

迂闊に今夜も極度に素敵なこれが大!大!大!大!大・天・才!

Get on!

 

Ma thuật? Làm gì có ma thuật! Chủng loại, mánh lưới là y học

Đón tiếp nồng nhiệt! Không đời nào (bà nó)![Đón tiếp nồng nhiệt? Không đời nào!]

Gọi cho ta à?  (yes my doctor!)

Ngươi gọi ta sao? (yes my doctor)

Một tài năng xuất chúng có một không hai, đây là đại thiên tài! Xúc tiến nào!

Dù không để ý nhưng tối nay tuyệt vời tột độ! Đây là ĐẠI! ĐẠI!  ĐẠI! ĐẠI! ĐẠI THIÊN  TÀI!

Tiến hành đi!

 

ドクター=ファンクビート 夢を見た

誰もが幸せになるコドモ騙しの妄想SHOW

誰もが不幸なのだ その巫山戯たディストピアの中では

Doctor=funk beat, thấy một  giấc mơ

Ai cũng được hạnh phúc là trò lừa gạt con nít, Show diễn hoang tưởng!

Tất cả đều trở nên bất hạnh, bên trong Pystopia  hỗn loạn vui vẻ

 

そこでコイツだ『幸福の在り処(クラウドナイン)』出し惜しみはナンセンス

さぁアナタもアナタもアナタもこれで逝きましょう

囚われの鉛姫 (ダムゼル イン ディストレス) ようやく貴女の順番だ Oh!! 申し遅れました

もしもし幸せになりたいなら誰もが称えるその名のところへ

それがドクター=ファンクビート

大・天・才!(大・天・才!)

Nơi đó mọi người sẽ ở  『 Chỗ của hạnh phúc( chín tầng mây)』Keo kiệt tiết kiệm để làm gì?

Nào bạn, cả bạn và bạn nữa, chúng ta cùng vượt qua nó

Công chúa kẹt bẫy (thiếu nữ gặp tai họa) cuối cùng cũng đến lượt cô rồi. Oh! Xin lỗi vì trễ mất rồi!

Alo! Alo! Còn ai nữa không? Nếu muốn trở nên hạnh phúc hãy đến nơi đó, cái tên được người người ca tụng

Đó chính là “Doctor= funk beat!”

MỘT ĐẠI THIÊN TÀI ( ĐẠI THIÊN TÀI!)

お幸せにどうぞ

Chào mời đến với hạnh phúc!

 

◆Midas: Cái chạm tay của vua Midas sẽ biến mọi thứ thành vàng [Thần thoại của Hy Lạp]. Ở đây rất có thể ám chỉ (tay nghề) của bác sĩ Kai nhà ta như vậy. Giỏi thì giỏi nhưng rất….

◆Dumb down: “Đần hóa” – Giải thích theo cái bài hát này thì là sự thuần dưỡng, đơn giản hóa trí tuệ của ai đó. Nói chung là làm họ ngu đi.

◆Không đời nào! (bà nó) Kiểu chơi chữ đồng âm như ” 奶奶的” Tiếng Hán có nghĩa là “bà” (trong đây gần như là dùng để chửi) “Bà nó!” chẳng hặn.

◆Pystopia: ngược lại của “Utopia”.
*Uptopia là thế giới “không tưởng” [ Nơi mọi người hạnh phúc, một thế giới tốt đẹp và lí tưởng]
*Pystopia” là thế giới “phản – không tưởng” [ Nơi đau khổ ngự trị, mọi thứ đề bị sụp đổ và bị hủy hoại đến tận cùng]

Lớp học của nữ hoàng – nữ giáo viên “hắc ám”

Lâu quá rồi không viết review phim~ Phim này cũng cũ rồi mà giờ mới xem. Viết để cho đỡ “lụt” tay. Mà chắc lụt rồi. 😦

Tên phim: Jyoou no kyoushitsu/ Lớp học của nữ hoàng/ 女王の教室

Thế loại: Học đường, tâm lí xã hội

Năm phát hành: 2005

Biên kịch: Yukawa Kazuhiko

Diển viên chính:  Amami Yuki, Shida Mirai, Fukuda Mayuko

(Cảnh báo: có spoil, nghĩ kĩ trước khi đọc!)

Điểm: 8/10

Nội dung phim kể về một cô bé Kanda Kazumi, học sinh lớp 6-3 bậc tiểu học (ở Nhật bậc tiểu học là từ 1~6). Cô bé mong chờ háo hức năm học mới đến. Nhưng nhanh chóng, không chỉ riêng Kazumi nhận ra mà cả lớp 6-3 nhận ra rằng cô giáo mới Akutsu Maya là một cô giáo cực kì “hắc ám”, nghiêm nghị, không biết cười, không bao giờ nương tay với học sinh. Những luật lệ hà khắc trong lớp được ban bố. Sự ưu đãi trong lớp theo xếp hạng điểm từ cao đến thấp. Kẻ nào đứng cuối phải làm tất cả mọi việc cho cả lớp. Kẻ đứng đầu thì không cần phải làm gì cả. Và cứ thế những điều vô lí, bất công, phân biệt đối xử tăng lên. Kazumi nhanh chóng rơi vào tầm ngắm cô giáo mới bởi những lí lẽ bất đồng, đối kháng với cô. Một cuộc chiến nổ ra giữa Maya và lớp 6-3.

Hình ảnh có liên quan

(Akutsu Maya do Amami Yuki thủ vai)

Đánh giá: Phim hay! Diễn viên chính đã là chị Amami Yuki thì đã rất tuyệt vời rồi. Shida đóng cũng gọi tạm là tròn vai. Mayuko thì khỏi nói, bạn này lúc nào đóng cũng vô cùng tốt.  Kịch bản chặt chẽ. Một giáo viên lại mà lại đi phơi bày sự hiển nhiên bẽ bàng ngoài xã hội cho những đứa học sinh, những đứa trẻ vẫn còn vui đùa trong vòng tay, trong bức tường kín kẽ của bậc cha mẹ.

“Hãy mở to mắt ra mà nhìn đi!”

Đó là câu nói mà cô giáo “hắc ám” Maya nhắc đi nhắc lại với các học sinh của mình xuyên suốt cả bộ phim. Maya giảng dạy cho những cô cậu bé còn được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ rằng kẻ giỏi hơn thì luôn được đối xử tốt, còn những kẻ ngu ngốc và lười biếng sẽ luôn phải phục dịch cho những kẻ giỏi hơn. Như những kẻ giàu thì luôn luôn được hưởng những ưu đãi trong xã hội còn những kẻ nghèo hay bình dân thì cả đời làm lụng lao động một cách vất vả. Đó chính là sự phân hóa tầng lớp của xã hội. Biết cách đánh vào tâm lí của cả phụ huynh và học sinh. Cô giáo Maya luôn dùng kiểu nói những lời khó nghe, sặc mùi khinh miệt, khiêu khích học sinh lớp 6-3.

Mình từng xem phim “Great Teacher Onizuka” (có đọc cả phiên bản manga) hay “Gokusen – cô giáo gangster” và vài bộ học đường, giáo viên khác người kì quặc khác. Phải thừa nhận là chúng rất hay và mình cũng rất thích những giáo viên kì quặc. Có cả những học sinh bất trị vô đối trên trời dưới biển loại nào cũng có. Nhưng không phải là không có không tô hường tô phấn hay tăng thêm sức mạnh cho nhân vật như biết võ, khỏe mạnh, chịu đựng vô song. Dù có mất niềm tin cỡ nào, thầy cô rồi cũng có cơ hội thể hiện tính chất tốt đẹp của bản thân. Khi các em học sinh cần giúp đỡ, chúng sẽ thấu hiểu nỗi tâm tư khổ sở của họ để rồi cảm động. Maya thì có vẻ người hơn một chút khi cô cũng bắt đầu như bao người khác. Một giáo viên yêu nghề bình thường, sau đó cô vấp ngã trong quá trình giảng dạy cả học sinh và chính đứa con của mình. Cô trở lại sau hai năm, lần này phương pháp dạy vẫn chưa hoàn thiện, chưa đủ “chín”. Cô lại vấp, rồi sau hai năm nữa, phương pháp khắc nghiệt của cô gần như hình thành. Đó là một tiến trình dài để phát triển. Cô đã hoàn tòan bỏ thời gian ra chuẩn bị, không ngừng luyện tập. Hoàn toàn tập trung vào bọn trẻ để đến nỗi khi bước vào quản các em học sinh của mình sau bảy tháng. Maya kiệt sức đến nỗi phải nhập viện. À, tuy nhiên “Jyoou no kyoushitsu” vẫn chỉ ở mức độ tiểu học nên trò chống đối của chúng vẫn còn khá nhẹ nhàng ngây thơ chán so với lũ học sinh cấp ba ở phía trên kia rồi. Cách của Maya cũng có thể nói là lấy độc trị độc. Đẩy học sinh vào con đường bị bức bách, gắt gao, đè ép. Để rồi những tính chất như dối trá, phản bội, ỷ lại, vô trách nhiệm ….hiện dần lên trong chúng. Nhưng ai có thể trách cứ gì, chúng là chỉ là những đứa trẻ. Chúng quá nhỏ bé, quá yếu đuối để chống lại Maya. Thế nên, chính cô giáo mới là người đã khơi mào nên tất cả để tình bạn giữa chúng nhanh chóng đi đến sự tan vỡ. Là tại Maya.

“Tất cả là lỗi của cô!” “Em chỉ mới mười hai tuổi mà thôi!” Erika hét lên.

“Thế tại sao lúc tôi đề nghị em không từ chối!” Maya đáp lại.

Phải, Erika hoàn toàn có thể từ chối Maya việc làm gián điệp cho lớp. Nhưng vì quá sợ “Maya”, sợ “bí mật” bị lộ mà em chấp nhận. Đầu tiên, ăn cắp ví tiền bạn cùng lớp là hành động tự phát ghen ghét của Erika. Không có cam đảm nhận tội trước lớp để rồi để chính bạn thân của em là Kazumi hứng mũi chịu sào oan. Erika quá sợ, để rồi bản thân mình trượt dài vào cái hố nơm nớp thấp thỏm. Nỗi “lo sợ” ám ảnh ấy điều khiển chính bản thân em. Nếu ngay từ đầu Erika thừa nhận, ngay từ đầu chấp nhận hình phạt và chịu trách nhiệm thì sao? Dù cả lớp ghét bỏ nhưng chả phải bên cạnh Kazumi vẫn luôn tha thứ và thấu hiểu cho Erika? Con người khi tiến đến trưởng thành, lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Thậm chí có khi chúng ta biết nó là sai nhưng chúng ta vẫn làm. Nhưng đến khi làm rồi, chúng ta lại không có gan chịu “phạt”, không có gan chịu thừa nhận là mình “sai”. Vẫn lôi lí do lí trấu cho rằng mình còn nhỏ, lạm dụng quyền trẻ em, lạm dụng cái bóng của bố mẹ che chở cho chính bản thân. Rồi khi lớn lên, có rất nhiều thứ chúng ta làm hoàn toàn là “vô trách nhiệm”. Vô trách nhiệm với những thứ sai trái của bản thân, rồi vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Một cuộc sống chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

“Các em chỉ muốn mãi mãi làm một đứa trẻ sống như vậy đến hết cuộc đời à?”

Maya lôi tất cả thói xấu của chúng ra. Bắt chúng phải thừa nhận, cũng bắt chúng tự tìm ra câu trả lời cho chính bản thân. Có những câu hỏi, Maya bỏ lửng không đáp hoặc là khiêu khích không phải vì cô khinh thường bọn chúng mà cô muốn bọn trẻ phải tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Con người và con người, chạm vào nhau, vô tình làm đau nhau. Sự “ác” của Maya, nếu cô không dạy cho học sinh mình những bài học ấy thì sau này chính xã hội cũng sẽ dạy cho chúng một sự thật hiển nhiên như vậy. Và bao nhiêu đứa trong đó sẽ thôi đổ lỗi cho người khác, thôi than vãn thay vào đó là tự biết cố gắng, tự đứng lên. Không, chúng ta quá dễ dàng tự trượt dài trong vòng xoáy của cuộc đời.

Trẻ con luôn thích sự “mơ mộng”cao xa. Đương nhiên rồi. Nhưng nếu quá đắm chìm vào chúng mà thiếu thực tế thì sẽ có ngày bị chính giấc mơ của mình đá một cái đau điếng. Thậm chí chúng vẫn còn quá nhỏ để quyết định một giấc mơ thực sự kiên định cho riêng mình. Bạn có dám chắc giấc mơ lúc 12 tuổi và giấc mơ lúc 18, 19 tuổi không khác nhau. 10 đứa thì bao nhiêu đứa sẽ kiên định đến cùng. Mơ mộng thì tốt đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc. Nhiều em vẫn còn tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi chơi, lo nghĩ gì cho xa những chuyện đó cơ chứ. Nhưng mà những đứa trẻ ấy vẫn có sự cố chấp và lòng tự cao của con người: “ Em sẽ không làm một con rối của mẹ hay là cô đâu! Em sẽ tự quyết định tương lai của mình!”

Nhưng Maya đánh trả chúng lại một thực tiễn hiển nhiên.

“Tất cả mọi thứ của em đều vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Điện, nước, thức ăn…Chúng đều không miễn phí đâu…Một là em thuyết phục được bố mẹ, hai là rời khỏi nhà và tự sống …độc lập.”

“Không có một ông bố mẹ nào có thể hiểu được mục tiêu mà con mình muốn theo đuổi đâu…Họ muốn giữ các em trong vòng tay mình lâu nhất có thể, chiều chuồng các em hết mức có thể…Thế nên các em vẫn cứ tiếp tục dựa dẫm vào họ cho dù 20 hay 30 tuổi…”

Nghe mấy lời này đứa nào chẳng xộc máu lên. Nghe ra là chửi mình là đồ vô dụng đây mà. Đương nhiên là bọn trẻ tìm mọi cách để chống lại (tuổi thích chống đối mà), tìm mọi cách để thoát khỏi cái vỏ “vô dụng” ấy. Qua quá trình ấy, chúng hiểu rằng cha mẹ không hiểu con cái cũng chỉ vì cả hai bên đều dựng lên một bức tường ngăn cách nhau. Cũng vì chúng không bao giờ dám đối diện thẳng thắn trước mặt bố mẹ, đối diện như một con người biết nghĩ, biết thế nào là đúng và thế nào là sai.

Trong giờ dự giảng kiểm tra của bộ trưởng giáo dục. Dù biết có thể là buổi dạy học cuối cùng, Maya vẫn không sợ hãi. Cô vẫn trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc với học sinh của mình. Trực diện và không trốn tránh. Mình sẽ chỉ trích dẫn một câu trả lời của Maya:

“Học không phải điều các em “phải” làm mà nó nên là điều các em “muốn” làm… Nếu không cố gắng tìm hiểu cái thế giới mình đang sống thì liệu các em có thể làm được cái gì… Sống mà không có lòng hiếu kì thì chả khác nào chết…”  Maya muốn nói rằng không phải vì thi cử, không phải vào một công ty tốt hay việc làm tốt. Học vì chính bản thân mình muốn. Học để hiểu thế giới này và biết cách để tồn tại. Dù cho bạn trở thành một cầu thủ bóng đá, họa sĩ truyện tranh, ca sĩ, nhân viên …thậm chí là một người bán hàng thì cũng phải có một kiến thức riêng cho bản thân. Nếu không hiểu về thế giới này, không tìm tòi. Thì đôi mắt của bạn sẽ bị đóng chặt, bị che phủ bởi chính sự tối tăm trong bạn. Để rồi có rất nhiều chuyện trong cuộc đời bạn sẽ không thể nhìn thấu tỏ hay giải quyết sáng suốt.

Mình cảm thấy triết lí này rất đúng. Thậm chí đến cả nông dân, nếu bảo những người không đọc sách so với những người có đọc sách thì những những người nông dân biết đọc sách mà mình biết ngoài đời cũng có tầm nhìn rộng hơn rất là nhiều. Họ có thể vạch ra đường đi nước bước, làm việc có kế hoạch và hiệu quả và tốt hơn so với những người chìm đắm và làm việc quần quật. Những người nông dân ấy biết mình ít học nhưng chưa bao giờ tự ti, vẫn mua sách về nghiền ngẫm tự tìm hiểu. Họ không muốn chứng minh gì với xã hội, chỉ đơn giản là họ muốn biết. Bạn học không phải vì bạn là học sinh, thi cử, kiểm tra hay vì cha mẹ. Nếu học chỉ vì những thứ đó, bạn sẽ chỉ thấy cuộc đời tệ hại thêm, cũng chỉ mãi là một đứa cù lần ngây ngô mà thôi. Nên Maya mới nói rằng : ” Thi vào trường đại học hàng đầu hay vào một công ty tốt chưa chắc đã hạnh phúc.”

Maya đã hoàn thành tốt vai trò hướng dẫn, chỉ ra những trở ngại tương lai phía trước cho học sinh của cô. Dù cách làm của cô thực sự rất xấu xa. Còn quan điểm, hạnh phúc hay lí tưởng, cô vẫn không hề có ý bắt buộc áp đặt lên chúng. Suy cho cùng, cuộc sống của chúng thì chúng vẫn phải biết tự mình chịu trách nhiệm. Trong lớp học của Maya, mọi thứ rất là áp lực và căng thẳng. Giả như có đứa nào vì thế mà bỏ học hay tự  tử thì thôi xong. Mà mình nghĩ sẽ chẳng có chuyện đó. Maya luôn xuất hiện những lúc học sinh mình gặp nguy nan hay định làm điều gì đó dại dột. Kèm theo một lời khuyên bảo hờ hững hoặc là chọc tức các em ấy, một vai phản diện chính hiệu.

Phim gây ra mâu thuẫn cho những người xem nó. Nhưng thì sao nào, cuộc đời con người và lí lẽ sống của con người vẫn thường mâu thuẫn với nhau như vậy. Cả Maya, có lẽ cô cũng tự mâu thuẫn với chính điều cô kiên quyết theo đuổi. Trong tận thâm tâm, cô cũng chưa bao giờ nghĩ việc mình làm là “đúng” mà chỉ là việc một giáo viên nên làm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một giáo viên tốt… tôi không biết phải định nghĩa một giáo viên tốt thì  nó là như thế nào cả.”

Nhưng Maya không hề hối hận, cô vẫn không hề thay đổi phương pháp dạy học cho dù có bị đuổi khỏi trường hay phải vào trung tâm cải tạo giáo viên. Thứ cô cần ở học sinh của mình, đó không phải là sự biết ơn hay yêu quý. Maya đã được hỏi nếu cô trở lại vào trường học lần tới thì sẽ làm gì. Cô nói:

“Tôi sẽ là một ác quỷ!”

P/s: Mình khá thích những bộ phim mâu thuẫn. Những bộ phim vậy nó đáng để người khác nghiền ngẫm hơn là những kiểu kết thúc quá trọn vẹn hay tuân theo đúng-sai. Đến cuối cùng cả toàn thể học sinh lớp 6-3 của Maya cũng không thể nào nhận định nổi cô giáo “hắc ám” của mình là một giáo viên tốt hay  xấu. Chỉ biết rằng cô Maya đã dạy chúng rất nhiều thứ mà phải trải qua cuộc sống dài như thế nào mới cảm nhận được. Và mình cũng không thể nói rằng việc của cô đang làm là hoàn toàn đúng.

Lời dịch – DECO*27 feat.Hatsune Miku/Mousou Kanshou Daishou Renmei

■Song: “妄想感傷代償連盟”
■Romaji: Mousou Kanshou Daishou Renmei
■Tiếng việt: Vọng tưởng/Thương cảm/ Đền bù/ Liên Minh
■English: Delusion Sentimentality Compensation Federation
■Vocaloid: Hatsune Miku
■Music, lyrics, art: DECO*27
■Arranged with emon(Tes.)
■Video: 檀上大空

●Trans: SoraWD (Guen)

Vietsub

Tôi đã nói ra

Rằng tôi muốn ở bên cạnh cậu chỉ thêm lúc nữa

Không đâu, chắc chắn là cuộc kéo dài này chẳng phiền quấy gì

Xin lỗi, hãy quay lại đây

Cậu như cacbon đậm đặc lại trong dioxit của tôi

Để tôi đắm chìm đi, vào vũng lầy của giấc mơ

Ngay cả khi cậu nói đó là ích kỉ, tôi chỉ lè lưỡi ra

Chẳng cần bất an vì ta làm gì có tương lai sau này

Tôi thực sự muốn mình tái sinh với khuôn mặt ấy

Tôi đã biết

Bật lộ ra thứ cậu cực ghét

Chẳng có thứ gì cậu thích ẩn giấu ở đó

Cảm xúc này muốn trở thành hiện thực

Trái tim sưng phồng  cam chịu xoay vòng

Tôi chấp nhận: “Cảm xúc dày – mỏng”

Nếu có thể hãy như khi mới gặp nhau

Suy nghĩ, nụ cười, vẽ tô lên lí tưởng cuồng mê

Những ước nguyện đỏ ngầu của tôi chẳng mấy lát sẽ nhẹ tênh

Tuy vậy  tình yêu “ vững chắc” chẳng tồn tại ở đâu cả

Vì thế nên:  Vọng tưởng – thương cảm – Đền bù –Liên minh

Nắm giữ  và kết liễu tình yêu,  gào khóc cho lí tưởng

Giai điệu cho những kẻ ngốc chẳng có một nơi đặt bước

Tái lại thách thức –  Chuyển sinh –  viễn tải*

Cái chết lặp lại biết bao nhiêu lần

Theo đến tận cùng  một tình yêu không hồi kết

Nào…

Yêu rồi chán ghét

Ta đều rất cố gắng

Chẳng thể làm gì với nỗi ngoan cố bướng bỉnh này

Một tình trạng lưỡng lự khó hiểu vào khúc cuối

Cậu tức giận ? … Tôi không tức giận

Chệch nhịp đi khỏi hơi thở hài hòa

Nếu cái này là một bộ phim hay truyền hình dài tập

Chúng ta sẽ sắm vai đến khi bảng đóng kết nhân vật cuối phim hiện lên

Nhưng sẽ chẳng muốn xem lại lần thứ hai

Khởi đầu, chuyển biến và kết thúc đều rất tàn khốc

Tuy nhiên, kết cục chúng ta vẫn tin vào thứ tình yêu gọi là “ổn”

Vì thế nên,

Tên thường gọi: Tình ái – Đối tượng – Tuổi tác

Bảo vệ tình trạng đó, nơi tàn nhẫn với tình yêu

Một cách chính xác, ta bắt đầu méo vẹo

Đó điều tệ nhất sao? Chỉ là một cách làm dịu đi vết thương của mỗi người

Chả biết bao nhiêu lần ta cứ cùng làm tổn thương nhau

Một triết lí tình yêu gộp lại hỗn độn

Tuy vậy, kết cục chúng ta ghi nhớ dối trá rằng tình yêu chúng ta “ổn”

Vì thế nên: Vọng tưởng – thương cảm – Đền bù –Liên minh

Nắm giữ  và kết liễu tình yêu,  gào khóc cho lí tưởng

Giai điệu cho những kẻ ngốc chẳng có một nơi đặt bước

Tái lại thách thức-  luân hồi –  viễn tải*

Chết đi liên tiếp biết bao nhiêu lần

Theo đến tận cùng  một tình yêu không hồi kết

Nào…

Ta thường gọi: Tình ái – Đối tượng – Tuổi tác

Bảo vệ tình trạng đó, nơi tàn nhẫn với tình yêu

Một cách chính xác, ta bắt đầu méo vẹo

Đó điều tệ nhất sao? Chỉ là một cách làm dịu đi vết thương của mỗi người

Chả biết bao nhiêu lần ta cứ cùng làm tổn thương nhau

Một triết lí tình yêu gộp lại hỗn độn

Yêu rồi chán ghét

——–

Viễn Tải*: ~dịch chuyển tức thời

Romaji
itchatta
mou chotto dake tonari ni itai
iya iya masaka enchou wa uzai
gomennasai kaette ne
nisanka no tanso kimi no noudohitatte tai yo doronuma no yume ni
migatte datte iwarete mo perori
fuan ja nai mirai wa nai
sono kao ni umare kawaritai nashitchatta
daikirai o uragaeshita tote
soko ni daisuki wa kakuretenai to
kanaetai kono omoi
amae sugi futoru kokoro mawari”fatto omoi surimu” o kakageyou
deatta koro to onaji you ni narou
omoi egaku risoukyou
chibashiru negai wa yagate andodakedo “daijoubu” nante koi wa doko ni mo nai nodakara mousou kanshou daishou renmei
ai o idaite risou o sakenda
ikiba no nai gusha no merodii
saichousen tensei terepooteeshon
nankai datte kasanete yukun da
owari naki ai no manimani saaai ya iya

ganbatta
doushiyou mo nai sono wagamama
kanaeta saki ni aru nazo ji ren ma
okotteru? …okottenai.
aun no kokyuu de zureru biito

kore ga moshi eiga ya dorama nara
sutaffurooru made wa norikire do
nidoto wa mitakunai
hido sugiru kishou ten mo ketsu mo

dakedo “daijoubu” nante koi o shinjite shimau yo

dakara tsuushou: aijou taishou nenrei
ai o nikunde mamotta isou ga
tadashiku yugami hajimeru no
saitei jan douse taijin rooshon
nankai datte kizutsuke aun da
mazariau ai no firosofii

dakedo “daijoubu” nante uso o oboete shimau no

dakara mousou kanshou daishou renmei
ai o idaite risou o sakenda
yukiba no nai gusha no merodii
saichousen tensei terepooteeshon
nankai datte kasanete ikun da
owari naki ai no manimani saa

tsuushou: aijou taishou nenrei
ai o nikonde mamotta isou ga
tadashiku yugami hajimeru no
saitei jan douse taijin rooshon
nankai datte kizutsuke aun da
mazariau ai no firosofii saa

ai ya iya

Kanji
言っちゃった
もう一時だけ隣りに居たい
いやいやまさか 延長は鬱雑い
御免なさい 帰ってね
二酸化の炭素 きみの濃度
浸ってたいよ 泥沼の夢に
身勝手だって言われてもペロリ
不安じゃない 未来はない
その顔に生まれ変わりたいな
知っちゃった
大嫌いを裏返したとて
そこに大好きは隠れてないと
叶えたい この想い
甘え過ぎ太る心回り
“ファット想い→スリム”を掲げよう
出逢った頃と同じ様に成ろう
思い笑描く理想狂
血走る願いはやがて安堵
だけど「大丈夫」なんて恋はどこにもないの
だから妄想感傷代償連盟
愛を懐いて理想を号んだ
行き場のない愚者のメロディー
再挑戦・転生・テレポーテーション
何回だって 重ねて逝くんだ
終わりなき愛の隨に さあ
愛や厭
頑張った
どうしようもないその我儘
叶えた先にある謎自恋魔
怒ってる? …怒ってない。
阿吽の呼吸でズレるビート
これがもし映画やドラマなら
スタッフロールまでは乗り切れど
二度とは観たくない
酷すぎる起承 転も結も
だけど「大丈夫」なんて恋を信じて仕舞うよ
だから通称:愛情対象年齢
愛を悪んで守った位相が
正しく歪み始めるの
最低じゃん どうせ対人ローション
何回だって 傷付け合うんだ
混ざり合う愛のフィロソフィー
だけど「大丈夫」なんて嘘を覚えて仕舞うの
だから妄想感傷代償連盟
愛を懐いて理想を号んだ
行き場のない愚者のメロディー
再挑戦・転生・テレポーテーション
何回だって 重ねて逝くんだ
終わりなき愛の隨に さあ
通称:愛情対象年齢
愛を悪んで守った位相が
正しく歪み始めるの
最低じゃん どうせ対人ローション
何回だって 傷付け合うんだ
混ざり合う愛のフィロソフィー さあ
愛や厭

Những bài hát vocaloid yêu thích: MEIKO

Giọng chị Meiko là giọng một người con gái đã trưởng thành và chín chắn, đúng chất chị cả. Hai bài mình nghiện nhất của Mei là  bài Twilight Homicide Song và  The Cloud Ruins. Nghe mà quắn quéo.

1/Twilight Homicide Song

Bài này là bài mình thích nhất của chị Mei. Giọng, ca từ và âm điệu đều hay. Mình có xem một project diva chị meiko  cầm quạt múa trong tuyết đẹp rụng rời. Tiếc là bản đó hình như bị xóa rồi.

“Tôi vấy bẩn đôi môi tôi bằng vệt máu chảy dài

Vĩnh kiếp tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh”

Music: Kiraboshi Hikaru

Lyrics: Michirugahaku

2/The thought to tell 

Music, lyrics: Kaya

Bài hát xoay quanh về tình cảm hai con người, cô gái vì cứu người đàn ông khỏi nhát súng nên bị bắn chết. Sau khi đầu thai thì  người đàn ông kiếp trước ấy lại trở thành một cô gái (chính là Meiko) còn cô gái tóc xanh xám không nhớ gì cả. Hai người  trở thành bạn bè. Một ngày kia, có lẽ do không còn chút nào kí ức kiếp trước nên cô gái tóc xanh xám kia kết hôn còn Meiko lúc này vẫn mang nặng thứ tình cảm cả kiếp trước lẫn kiếp này dành cho cô gái và đặt sâu kín trong lòng.  Story bài hát là như vậy, mang không khí trầm buồn và bi thương . Thật sự rất hay.

3/Cradle of destiny

Music, lyrics: Kaya

Phần tiếp theo của The thought to tell. Tựa đặt nghĩa là “cái nôi của số phận”.

Vẫn xoay quanh hai con người đó, video vẫn mang sắc trầm màu lời bài hát vẫn buồn thương và lắng đọng như thế. Meiko rất hợp hát những kiểu bài này, âm thanh khiến người ta phải bật khóc.  Về nội dung, nghe xong phần này, không hiểu sao mình nghĩ là cô gái tóc xanh xám có nhớ về kí ức kiếp trước nhưng lại quá mơ hồ và không thể nhìn nhận một cách xác đáng.

4/Akujiki Musume Conchita

Bài rất nổi tiếng của mothy (AkunoP), nằm trong series bảy đại tội. Thực sự thì phần giọng Meiko hơi chói nhưng có lẽ vậy nên tạo nên hiệu ứng bài hát. Bài này rất nổi với những ai biết về “evillious chronicles” rồi. Mức độ kinh dị: 16+

5/ Fräulein=Bibliotheka

Music, lyrics: Nyanyannya

Nyanyannya là một tác giả rất nổi nhưng ở Việt nam mình lại không khoái gu nhạc của tác giả này. Fräulein=Bibliotheka  là bài rất hay và đầy ấn tượng do Meiko thể hiện. Trong bài, Meiko vào vai Thẩm phán với câu nói:

“Chẳng giúp ích được gì, chính là luật lệ!”

Bài này theo mình Meiko được tận dụng khoe tông giọng biến hóa luyến láy rất triệt để. Lúc đầu nghe không quen, nghe nhiều thành nghiện.

6/ Himawari / Sunflower

Bài này của Meiko cũng gây cho mình ấn tượng.

Lyrics and Music by yanagiP

7/The Cloud Ruins Alternative

Lyrics and Music by yanagiP

Tạm dịch: Những tàn tích của mây luân chuyển

Bài này nghe xong nghiện. Giọng ca theo lời nhạc trầm bổng như  đưa ta vào ngóc ngách của thế giới, những lời thầm thì của cỏ cây, đất trời. Không biết có vietsub chưa nên chèn bản engsub vậy. ( Nếu rảnh thì mình sẽ sub  vì thích nó~ cười)

8/Snow Rabbit

(by OSTER project)

Đây cũng là một bài nhẹ nhàng mà meiko hát. Lời ca nhẹ nhàng do meiko thể hiện mà mình nghĩ nên xếp vào cho ai muốn nghe. Mình không kiếm được bản vietsub nên để bản engsub ở dưới vậy.

9/Tsugai Kogarashi (Kaito Shion & Meiko)

Bài này nổi tiếng. Tuy không phải bài mình thích nhất nhưng đây là bài đầu tiên mình nghe của vocaloid nên mình có ấn tượng sâu sắc hơn với những bài vocaloid khác.  Dù là bài đầu tiên nghe và có ấn tượng sâu lúc chưa biết vocaloid là gì nhưng sau này mình vẫn không thể ship Kaimei vì bài này. Sorry! Fan Kaimei.

10/ Falling…

Music, lyrics: MINO-U

Bài mới của Meiko. Mình nghe rất bắt tai nhất là điệp khúc. Nghe thử và cảm nhận xem nào.

Những bài hát vocaloid yêu thích: IA

IA- Dù sinh sau đẻ muộn nhưng lại rất nổi tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng, êm ái của nàng đã chinh phục không biết bao nhiêu con tim.  Sau đây là những bài mình thường hay nghe  của IA.

1/Ayano’s Happiness Theory 

Lyricist/Composer/Guitar: Jin

Lí do mình thích bài hát này vì là khúc ca có đề cập đến thứ tình cảm gia đình rất đơn thuần. Giọng IA nghe rất thấm đậm. Cốt truyện cũng vô cùng buồn. Chuyện kể về quá khứ của một cô gái tên Ayano, một ngày mẹ cô giới thiệu cho cô ba đứa em  là Kido, Seto và Kano. Cả ba đứa trẻ đều tin rằng mình là quái vật do đôi mắt đỏ. Nhưng Ayano luôn động viên với các em rằng màu đỏ là màu của anh hùng. Không lâu sau đó, mẹ cô mất trong một vụ tai nạn. Ayano tin rằng mình là chị cả nên phải cổ vũ các em. Nhưng một ngày, cô phát hiện cha mình đang có kế hoạch thí nghiệm lên hai người bạn thân của mình. Trong sự đau khổ và tuyệt vọng, cô đã dùng cách tự tử để cứu họ. (thực ra mình chỉ giải thích sơ cua qua loa thôi, muốn hiểu thì phải xem thêm Mekaku City Actors, truyện: Kagerou Daze; các bài hát nằm trong Kagerou Project.)

2/We gotta Run

Music, lyrics: Jumicchi

Một bài hát rất hay, mình nghe nó với tâm trạng cực kì thoải mái và vui vẻ. Cứ nghe nó đi, rồi không biết tự lúc nào bạn đã phiêu theo nhịp điệu “We gotta run run run…”. Jumicchi cùng biểu diễn với IA, nhìn ảnh 3D biểu diễn IA là biết công ty đã đầu tư trau chuốt nàng tới cỡ nào. Vô cùng đẹp!

3/A Tale of Six Trillion Years and a Night

Đây là môt bài hát buồn nhưng cũng nhịp điệu mạnh và nhanh. Kể về một cậu bé vô danh bị dân làng hành hạ từ ngày này qua ngày khác. Anh ta chỉ muốn mong mình chết đi. Cho đến một ngày có một cô gái tìm thấy anh. Họ bị cấm nói chuyện nhưng cô gái vẫn cố hỏi tên và dẫn anh rời bỏ chốn giam cầm địa ngục đó. Điều này làm anh hạnh phúc. Nhưng khi họ bị phát hiện, chàng trai đã dùng năng lực của mình (Mình cũng không rõ nhưng có vẻ anh chàng ấy có quyền năng) nguyền rủa rằng cho loài người biến mất. Về kết thúc thì mình không biết anh ta có tiêu diệt hết nhân loại không, vì sâu thẳm anh chàng vẫn là một người tốt. Một bài hát bi thương nhưng theo mình nghĩ nó cũng có một ý nghĩa đẹp ẩn đằng sau dù thuộc loại dark.

4/ See the Lights

Lyric: YUUKI MC, STY

Bài hát dễ nghe và hoàn toàn có thể chinh phục mọi người. IA biểu diễn bài hát này tạo ra một hiệu ứng vui vẻ và dễ chịu. Và thật sự những kiểu bài See the lights hay we gotta Run mình rất dễ bị chìm đắm vào không khí vi diệu của nó. Một bài hát không thể nào không nghe cho được.

5/ Tori no Uta

Thực tế ca sĩ hát bài gốc chính Lia, người cho giọng IA. Nên bài này được Iại cover lại một cách rất hoàn hảo. Bài hát này là ost của một bộ phim anime “AIR” . Một trong những anime Nhật mà mình thích. Tương tự đó là bài “My Soul, Your Beats” của anime Angel  beats.

6/ Kagerou≒Variation

Music, lyrics: Yairi

“Tôi vứt đi tình cảm của mình

Nhịp đập bất ổn này đã trở nên mơ hồ”

7/Shooting Star

Thích bài này cùng lí do với bài We gotta run và See the lights luôn. IA thật khả ái!

“One love – Một tình yêu to bự

One heart  – Một trái tim duy nhất”

8/Cloud Rider

Music : Tanaka Hayato; Lyrics: Jane Su

Tạm dịch: Cưỡi mây

Bài hát này là một bài hát buồn ( thậm chí theo nhiều phỏng đoán của fan thì có khi nó khá tiêu cực), về câu chuyện sau bài hát thì có rất nhiều giả thiết. Một trong những bài mình rất thích thích của IA.

“Sự không tưởng xoay vần trong lòng

Những rung động méo mó méo mó

Từ kẽ hở của những đám mây từ nơi xa kia

Nếu tôi có thể rời bỏ hiện thực phù du này…”

9/ Roku Bell

Music, lyrics:Shito (HoneyWorks)

Chuyện kể dưới góc nhìn của một chú mèo, giọng IA trong bài dễ thương khỏi nói (lăn lộn ><). Nghe thôi!

“Dù đã hứa là không được khóc nữa

Nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi

Nên chị hãy ôm em thật chặt nhé…!”

10/ Sakurasou

Music, lyrics: Umetora

Chỉ là tình cờ bắt gặp nghe gần đây thôi. Bài này thì mình cũng chẳng có vietsub hay engsub gì đâu ~mà nó cũng ít người biết. Nó nằm trong album IA the world ~ KaGi~